Thứ hai, ngày 23 tháng 10 năm 2017
Chào mừng bạn đến với Website trường THPT Chu Văn An - Quảng Trị
Hình ảnh hoạt động
Tổng truy cập
Giáo viên

 

Bên thềm năm học mới, suy nghĩ về việc thực hiện "Hai không"

     Cuộc vận động "Hai không": "Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục" được triển khai và thực hiện gần ba năm nay. Cuộc vận động ngay từ khi phát động đã được sự ủng hộ và đồng thuận lớn của xã hội.

                  
Vấn đề đặt ra là làm thế nào để cuộc vận động này thực sự mang lại hiệu quả thiết thực. Trong lúc đó, đã là cuộc vận động thì sẽ không có chế tài bắt buộc. Nói như vậy không thể chỉ dựa vào nhận thức và lương tâm của những người làm công tác giáo dục được mà phải có nội dung tiêu chí cụ thể. Muốn cuộc vận động này mang lại hiệu quả thiết thực, trước hết chúng ta cùng nhau hiểu một cách cụ thể bản chất của vấn đề. Chúng ta đã tìm ra "bệnh" để chữa nhưng hiểu chưa thật kỹ căn nguyên của "bệnh" thì chữa không tốt, sinh ra lâu lành.
 
* Trước hết nói về "tiêu cực trong thi cử"
 
Ba năm qua, chúng ta đã làm tốt khâu coi thi và chấm thi một cách có hiệu quả ở cấp THPT và thi đại học, cao đẳng. Đó là chúng ta đang điều trị "bệnh nhân" ở giai đoạn "cấp cứu". Xét về quy luật mà nói "phòng bệnh hơn chữa bệnh", "phòng cháy hơn chữa cháy". Như vậy, cái lỗi chung của chúng ta là ở khâu "phòng bệnh". Nếu chúng ta "phòng bệnh" tốt thì khâu "chữa bệnh" trở thành đơn giản, nhẹ nhàng hơn.
 
Cụ thể là việc dạy và học ở các cấp phổ thông cần được điều chỉnh. Ở đây, chúng ta không bàn khâu dạy học - dạy học hiện nay vẫn duy trì được nét truyền thống. Đó là ngày càng nâng cao năng lực nghề nghiệp và danh dự nghề nghiệp. Cái đáng bàn ở đây là việc học của học sinh hiện nay và người quản lý giáo dục (QLGD). Nói về việc học của học sinh, theo đánh giá chung, hiện nay học sinh nói chung là lười học, học vẹt, học đối phó, chủ quan và ỷ lại. Lỗi này chúng ta không chỉ đổ lên đầu học sinh mà lỗi này là lỗi của người dạy học, người QLGD và cả phụ huynh nữa.
 
Hiện nay, ở cấp tiểu học, hầu hết học sinh đều học lên lớp. Có huyện học sinh tiểu học lên lớp 100%. Mà học không có học sinh ở lại lớp thì học sinh không sợ, không lo, sinh ra chủ quan, ỷ lại, dẫn đến chất lượng thấp. Lâu nay chúng ta thường nói là học sinh ngồi nhầm lớp. Ở đây một phần lỗi cũng ở giáo viên chủ nhiệm là họ cũng bị bệnh thành tích, một phần do nể nang phụ huynh mà lỗi ở đây chính là ở cấp quản lý. Bệnh thành tích đã trở thành một dây chuyền.
 
Nói đến cấp THCS và THPT. Việc quản lý học sinh là chưa được tốt. Một điều dễ dàng nhận thấy là học sinh lười học, không chăm chỉ cũng có nguyên nhân của nó. Đó là khâu quản lý học sinh trên lớp. Muốn thi tốt nghiệp nghiêm túc, trung thực, chất lượng thì việc coi thi kiểm tra 15 phút, kiểm tra một tiết, kiểm tra chất lượng và việc chấm, chữa bài của giáo viên phải hết sức nghiêm túc. Có như vậy học sinh mới lo học. Nhiều học sinh làm bài đều quay cóp (sử dụng tài liệu và xem bài của bạn). Thêm vào đó, có thầy cô lại nâng điểm, cấy điểm... Nếu em nào đó có thi lại, cũng vì bệnh thành tích, vì thương học sinh và phụ huynh nên nâng điểm. Cuối năm học sinh ung dung lên lớp. Cho nên người ta nói học sinh bây giờ chơi hơn học cũng đúng. Học sinh bây giờ đến trường không "sợ" cô thầy- "sợ" ở đây là "sợ" kiến thức, "sợ" kỷ cương. Mấy năm trước đây có rất nhiều trường đầu năm ra chỉ tiêu một lớp số lượng học sinh giỏi và học sinh yếu kém (càng ít càng tốt) theo số lượng đã định. Đó là một biểu hiện của bệnh thành tích.
 
Qua 3 năm thực hiện cuộc vận động, bây giờ học sinh đã bắt đầu biết lo, biết sợ nhưng chúng ta không quản lý tốt, không có biện pháp mạnh thì tính nào vẫn tật đó. Việc tự giác của học sinh bây giờ không được như ngày xưa
 
Ở Trường THPT thị xã Quảng Trị gần 10 năm nay thi tốt nghiệp đạt từ 95-99%. Có được kết quả này là nhờ ở các năm học lớp dưới, thầy cô rất nghiêm túc trong khâu coi, chấm, chữa bài cho học sinh. Qua việc tuyển sinh vào THPT, hai năm nay, trường lấy điểm chuẩn hơn các huyện khác trên 10 điểm là một minh chứng đầy thuyết phục cho vùng đất hiếu học ở Thành Cổ Quảng Trị. Sở GD-ĐT Quảng Trị đã và đang nhân rộng điển hình này trong toàn tỉnh.
 
* Nói về "đội ngũ QLGD"
 
Hiện nay, nước ta có khoảng gần 100.000 cán bộ quản lý từ cấp tiểu học đến đại học. Đội ngũ này được chọn lọc từ cơ sở. Họ là những người có tài, có đức, giỏi về chuyên môn, nhiệt tình với công tác. Song việc đào tạo nghiệp vụ quản lý xưa nay chưa được chú trọng, thành thử khi tác nghiệp chủ yếu từ kinh nghiệm cá nhân mà ra, chưa làm theo một chuẩn mực định hình, có bài bản quy phạm nhằm cấu thành những tiêu chí có tính khoa học, tạo ra sự đồng bộ trong quản lý. Tất cả dẫn đến chất lượng quản lý giáo dục chưa cao.
 
Nếu xét về nguồn, chúng ta nhận thấy hệ thống trường cán bộ QLGD của ta hiện nay vẫn còn nhiều điểm bất ổn, chưa đạt tới chuẩn mực và quy phạm. Đó cũng là xuất phát từ phương thức đào tạo cán bộ. Hiện nay, cấp TƯ còn tồn tại 2 trường cán bộ quản lý, song chức danh và quy mô đào tạo chưa được phát triển. Loại hình này chỉ kham được 2/3 cán bộ quản lý cấp THPT, Cao đẳng và Đại học. Còn cấp THCS và Tiểu học đang bị bỏ ngỏ. Các trường quản lý cán bộ cấp tỉnh đã giải thể lâu rồi, chuyển qua gắn kết với các trường Cao đẳng sư phạm tỉnh, nhưng hoạt động có nhiều hạn chế và bất cập, vì nó tồn tại phụ thuộc.
 
Mấy năm qua, chúng ta đào tạo được một số thạc sĩ quản lý cho THPT, Cao đẳng và Đại học. Còn cán bộ quản lý cấp THCS và Tiểu học chưa được đào tạo bài bản, chưa được trang bị bằng cấp quản lý hoặc chứng chỉ. Thực tế có rất nhiều trường ở cấp phổ thông, Ban giám hiệu đã hoạt động trên mười năm mà chưa có ai có một văn bằng, chứng chỉ quản lý nào. Vì thế, họ chưa được đào tạo bài bản theo ngạch bậc quản lý, chưa từng trải và chưa nắm bắt được khoa học quản lý nên họ lúng túng, dẫn đến sai phạm trong quản lý. Hơn thế nữa, hiện nay, chúng ta đang hiện đại hóa nền giáo dục thì vấn đề hiện đại hóa khoa học QLGD là một việc làm cấp bách vì nó giữ vai trò quyết định và then chốt trong guồng máy giáo dục.
 
Một vấn đề đáng quan tâm nữa là chế độ phụ cấp, đãi ngộ cho những người làm công tác QLGD hiện nay còn rất thấp, trong lúc đó họ đóng góp nhiều chất xám và thời gian cống hiến cho ngành.
 
Tóm lại, muốn thành công trong việc chống "tiêu cực trong thi cử" thì chúng ta phải "xây". Muốn "xây" tốt, người "thợ cả"- người "chủ thi công" chính là người quản lý giáo dục. "Xây" tốt thì việc "chống" càng dễ dàng và có hiệu quả hơn. "Xây" ở đây là thiết lập kỷ cương giáo dục mới hơn, sát hợp hơn, cụ thể hơn. Chúng ta phải đề ra những tiêu chí cụ thể, khoa học cho tất cả các đối tượng làm công tác giáo dục.
 
Đến lúc này, chúng ta phải tập trung đẩy mạnh dân chủ hóa trong trường học. Dân chủ hóa ở đây không ở dạng hình thức nữa mà phải dân chủ thực sự, dân chủ ở sự bàn bạc công khai từ tài chính, sự vụ đến nội dung dạy và học và cả phương thức quản lý ở chính nội bộ mình. Chúng ta phải xem Ban thanh tra nhân dân trong trường học là người "trọng tài", người "thẩm phán" trung thực để kiểm định và tham gia quản lý có hiệu quả ở đơn vị cơ sở.
 
* Nói về "bệnh thành tích trong giáo dục"
 
Bệnh thành tích trong giáo dục là gì? Đó là những danh hiệu thi đua trong từng năm học của thầy và trò, của trường, của Phòng, của Sở. Thầy cô nào cũng mong lớp mình đạt lớp tiên tiến để được tuyên dương, khen thưởng. Lớp nào thực chất thì giáo viên chủ nhiệm đỡ lo. Lớp nào chưa thực chất thì không ít giáo viên chủ nhiệm mang sổ đến giáo viên bộ môn xin điểm và tự mình nâng điểm để đạt được nhiều học sinh giỏi, học sinh tiên tiến, không có học sinh ở lại lớp và phần trăm học sinh còn yếu ít hơn lớp khác.
 
Việc làm đó của thầy cô có nhiều phụ huynh cũng đồng tình, vì chính phụ huynh cũng mang bệnh thành tích. Không ít phụ huynh cuối năm cầm sổ điểm chạy xin điểm cho con mình hết thầy này đến cô khác. Về việc này, Ban giám hiệu có khi biết giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh làm như thế là sai nhưng có khi vẫn lờ đi, vì nhà trường cũng mang bệnh thành tích. Khi các trường báo cáo lên Phòng giáo dục cũng chấp thuận vì Phòng giáo dục còn báo cáo lên Sở nữa với thành tích lúc nào cũng cao.
 
Từ đó suy ra bệnh thành tích gây hậu quả rất lớn là làm cho học sinh lười học, chủ quan, ỷ lại nên dẫn đến tiêu cực trong thi cử là một điều hiển nhiên và dễ dàng nhận thấy. Như vậy, rõ ràng bệnh thành tích có liên quan trực tiếp và gián tiếp đến việc tiêu cực trong thi cử. Ta chống "bệnh" này coi như chống được "bệnh" kia!...
 
* Vài lời kết luận
 
Qua gần 3 năm thực hiện cuộc vận động "Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích tích trong giáo dục", chúng ta đã gặt hái những thành tích bước đầu đáng khích lệ, làm chuyển biến mạnh mẽ tư tưởng, cách nhìn, nếp nghĩ cho toàn xã hội, khiến mỗi người dân hiểu thêm về giáo dục, quan tâm hơn về giáo dục.
 
Nhìn lại quá trình chỉ đạo, triển khai cuộc vận động, Bộ Giáo dục đào tạo đã nỗ lực tìm mọi phương sách như tổ chức nhiều cuộc giao ban trực tuyến, nhiều cuộc hội thảo, phát hiện nhiều vụ việc sai trái của một số cá nhân, tập thể để sớm chuyển tải qua các phương tiện thông tin đại chúng mang tính thời sự đã tạo ảnh hưởng tốt cho những người trực tiếp làm công tác giáo dục và cho toàn xã hội. Bộ GDĐT cũng đang tìm các biện pháp hữu hiệu tiếp theo nhằm thực hiện thắng lợi cuộc vận động. Tuy nhiên, chúng ta vẫn thống nhất quan điểm là không cực đoan, không đốt cháy giai đoạn mà phải bình tĩnh, kiên trì tháo gỡ, không thể ngày một ngày hai mà thành công được, vì đối tượng của chúng ta là con người.
 
Như đã nói ở trên, là cuộc vận động nên không có chế tài bắt buộc nhưng nhân cuộc vận động, chúng ta cần đưa ra những thể chế, những biện pháp, những quy phạm bằng văn bản dưới luật bổ sung cho Luật Giáo dục cho hai vấn đề đang quan tâm. Đó có thể là những tiêu chuẩn, những quy phạm cho những người làm công tác quản lý giáo dục và người trực tiếp giáo dục. Trên cơ sở đó xử lý nghiêm những hành vi sai trái. Vì vậy phải tăng cường chỉ đạo công tác thanh tra và dân chủ hóa trong trường học, đồng thời chú trọng công tác đào tạo cán bộ QLGD bằng những hàm vị làm cho họ thực sự là đội ngũ "sĩ quan giáo dục" hùng hậu và ưu tú của ngành, xứng đáng là "ông thầy của những ông thầy".
 
Bên thềm năm học mới, chúng ta vui mừng về những chuyển biến của ngành qua cuộc vận động nhưng cũng đầy lo toan cho công việc trước mắt là cái mới ra đời cần phải được khẳng định mạnh mẽ hơn và cái cũ còn khuất tất đâu đó.
 
Chúng ta cùng nhau xem đây là một cuộc cách mạng, một cuộc cải tổ về giáo dục đầy cam go nhưng cũng đầy hứa hẹn trong tương lai mà diễm phúc ở đây là sự đồng thuận, nhịp nhàng của toàn xã hội, làm thăng hoa những thông điệp đầy mẫn tiệp giàu tính nhân văn trong tâm khảm mỗi người dân Việt Nam chúng ta; tất cả vì sự tiến bộ của xã hội nhằm" "Nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân lực, đào tạo nhân tài", để giáo dục thực sự là "quốc sách" như Đảng ta đã khẳng định. 
.::. Theo Báo Quảng Trị