Thứ hai, ngày 23 tháng 10 năm 2017
Chào mừng bạn đến với Website trường THPT Chu Văn An - Quảng Trị
Hình ảnh hoạt động
Tổng truy cập
Học sinh

 

Hiếu thuận và thông minh  

Đã rất lâu rồi sau buổi lễ tổng kết năm học 2007 - 2008 của trường THPT Chu Văn An mà cô học trò Cao Thị Thùy Dung (tiểu khu 3, thị trấn Ái Tử) vẫn chưa nguôi nỗi tiếc rẻ vì lỡ để vuột khỏi tay danh hiệu học sinh giỏi. Chị Đỗ Thị Gái, mẹ Dung, nhìn con gái đang cặm cụi xay gạo cho khách, cười: "Từ trước đến giờ nói đến chuyện học hành, trường lớp nó đều rất tự tin. Vậy mà dạo ấy, đi tổng kết về nó cứ thẫn thờ mấy ngày liền. Gặng hỏi mãi nó mới nói là vì môn Anh văn của nó không đủ điểm theo quy định nên dù điểm tổng kết cuối năm học đạt trên 8,0 vẫn không được công nhận danh hiệu học sinh giỏi. Hai vợ chồng chị phải động viên mãi, mấy hôm nay nó mới tươi tỉnh ra lại đấy". Dung bỏ dở công việc, quay sang cười gượng gạo: "Bố mẹ nói vậy để động viên em chứ với em, một môn không đủ điểm chứng tỏ kiến thức của mình vẫn còn có một chỗ hổng. Sang năm học 12, em nhất định sẽ lấp đầy chỗ hổng đó". Tôi tin điều Dung nói bởi danh hiệu học sinh giỏi suốt những năm học cấp 1, 2, giải nhì kỳ thi học sinh giỏi khối Tiểu học cấp huyện, tỉnh, giải 3 môn Văn cấp THCS của huyện và giải 3 thực hành môn Hóa cấp tỉnh khối THPT không phải ngẫu nhiên mà có. 

Không được công nhận danh hiệu học sinh giỏi nhưng đã từ lâu, trong mắt thầy cô, bạn bè và gia đình, Dung luôn là một học sinh giỏi, chăm chỉ và là một Phó Bí thư Chi đoàn hoạt bát, hết mình vì phong trào của lớp. Đặc biệt, là chị cả trong một gia đình có 3 chị em, mẹ lại bị bệnh tim đã lâu năm nên mọi việc nặng nhọc trong nhà Dung đều làm rất giỏi. Ngày nào cũng vậy, ở trường về vừa trút bỏ bộ đồng phục học sinh là em lại ngập đầu trong một mớ công việc nhà: hết phụ mẹ nấu rượu, nuôi heo lại cặm cụi xay xát lúa gạo cho người ta. Nhiều lần chị Gái bảo, thôi con cứ dành thời gian mà học bài kẻo lại thua kém bạn bè, việc nhà cứ để mẹ làm một mình cũng được, chậm một tí nhưng rồi cũng xong đâu vào đấy cả thôi. Dung gạt đi, bảo mẹ đau yếu mà phải làm bao nhiêu việc như thế thì con có ngồi học bài cũng chẳng vào được mấy chữ. Cứ để con làm, tối con gắng học khuya hơn một tí là được rồi. Hiếu thuận và thông minh, Dung luôn làm cha mẹ yên lòng bởi chưa bao giờ ba chị em Dung làm cha mẹ phải thất vọng vì thành tích học tập của mình.

Chăm chỉ, ngoan hiền và rất sáng dạ

Chị Trần Thị Liên kéo vạt áo thấm nước mắt khi nhớ lại cái ngày định mệnh 6 năm về trước. Đó là ngày chồng chị không may qua đời sau một tai nạn giao thông, để lại cho chị một đàn con nheo nhóc, khi ấy, bé Nguyên (Trần Thị Kim Nguyên, lớp 9B, trường THCS Hướng Hiệp, Đakrông) chỉ mới học lớp 3. Nhìn các con nheo nhóc, chị khóc hết nước mắt. Khi anh còn sống, đồng lương công nhân của Công ty Quản lý đường bộ Quảng Trị của 2 vợ chồng đã chẳng dư giả gì, nay một mình chị một nách mấy đứa con thơ... Cũng may Công ty cảm thương đã cấp cho gia đình chị miếng đất và xây cho một căn nhà tình thương. Rồi một ngày chị cũng nghỉ ở nhà vì mất sức lao động. Cuộc sống của mấy mẹ con trông chờ vào 2 con lợn, hơn chục con gà và một quán tạp hóa nhỏ bán vài ba thứ lặt vặt qua ngày.

Mồ côi cha từ nhỏ nên Nguyên sớm trưởng thành và ý thức được hoàn cảnh của mình. Vì vậy, ngoài giờ học ở trường, Nguyên rất ít khi chơi bời với bạn bè mà dành tất cả thời gian để tự ôn bài và giúp mẹ nuôi heo, chăm gà. "Nói là giúp mẹ chứ thực ra những việc đó nó làm cũng giỏi chẳng kém gì mẹ, vất vả từ nhỏ mà", chị Liên nhìn con cười buồn, "tội nghiệp, nhiều khi thèm một cuốn sách nâng cao để học mà chẳng dám mua vì biết mẹ không có tiền". Mấy hôm trước, vừa dự lễ tổng kết năm học xong là Nguyên về bàn với mẹ ý định kiếm việc gì đó làm để kiếm thêm tiền. Nghe con nói, nước mắt chị Liên lại rơi. Con bé mới tí tuổi đầu mà đã biết nghĩ, nó lại là đứa chăm chỉ, ngoan hiền và rất sáng dạ. Cuộc đời nó sau này nhất định sẽ khác... Suy nghĩ mãi, cuối cùng chị Liên mới bảo con: "Nhà mình nghèo không có tiền cho con đi học thêm, cũng không có tiền mua sách nâng cao cho con học. Vì vậy con tranh thủ dịp hè ở nhà ôn bài trước để sang năm học mới không thua kém bạn bè. Ở nhà học rồi phụ mẹ nuôi lợn, bán quán. Chỉ cần con muốn học thì dù gì mẹ cũng quyết tâm cho con học đến cùng". 

Có một ước mơ mà người mẹ nghèo ấy luôn nung nấu là dù có nghèo đến mấy cũng phải cho con đi học đến nơi đến chốn. Có một ước mơ mà cô con gái hiếu thảo ấy luôn khắc ghi trong lòng, đó là học thật giỏi và làm thật nhiều việc để mẹ vui lòng. Và có một ước mơ mà cả hai mẹ con đều hướng tới, đó là một ngày kia, bằng lòng hiếu thuận và ý chí vươn lên của cô học trò nghèo, cuộc sống của mẹ con họ sẽ có thêm nhiều niềm vui... 

Thủ lĩnh nhí Nguyễn Văn Hậu  

 

Chi đội trưởng kiêm lớp phó học tập lớp 8A, trường THCS Vĩnh Long, thành viên Ban Chỉ huy liên đội, truởng CLB Atlatoon - Trẻ em làm tiết kiệm của trường, phó CLB Tuổi hoa của huyện Vĩnh Linh, chừng ấy chức danh là một sự đối nghịch với vóc dáng nhỏ bé của chàng thủ lĩnh nhí Nguyễn Văn Hậu (thôn Trung Lập, xã Vĩnh Long, Vĩnh Linh). Thế nhưng, sau câu chuyện với cậu bé bên nồi cơm đang sôi sùng sục tôi mới nhận ra rằng, với em chừng ấy cũng chỉ là... chuyện nhỏ. Nhanh nhẹn, hoạt bát, đặc biệt cách trò chuyện tự tin và mạch lạc, Hậu đã thuyết phục được tôi rằng em còn có thể làm được nhiều hơn thế. 

 

Khi chúng tôi tìm đến nhà thì cũng là lúc Hậu vừa dự lễ tổng kết năm học 2007 - 2008 ở trường về. Chống vội chiếc xe đạp, Hậu nhanh nhẹn vào bếp đong gạo nấu cơm, tờ giấy khen học sinh giỏi vẫn chưa kịp lấy ra khỏi giỏ xe. Thấy tôi, em cười hiền lành: "Vừa tổng kết xong là em vội về nhà nấu cơm ngay để lát nữa ba mẹ đi gặt về có cơm ăn". 14 tuổi, Hậu không chỉ biết giúp mẹ cơm nước, dọn dẹp nhà cửa mà còn có thể giặt giũ quần áo cho cả nhà khi mẹ bận. Dĩ nhiên, điều đó luôn đi kèm với những bản thành tích học tập thắm đỏ mà bất kỳ học sinh nào cũng mơ ước.
- Vậy em học bài vào lúc nào?- tôi hỏi.
- Dạ, buổi tối hay bất cứ lúc nào rảnh rỗi là em tranh thủ học
- Có phương pháp gì không?
- Ở lớp phải tập trung nghe giảng hiểu bài ngay tại lớp. Về nhà ôn lại bằng cách làm các bài tập. Đồng thời làm thêm bài tập ở sách nâng cao và đọc các sách tham khảo. (Những cuốn sách này đều đi mượn bởi nhà Hậu thuộc hộ nghèo của xã). 

Hậu khoe với tôi bài báo mà em vừa viết sau khi được đi tham quan Lăng Bác Hồ. Những câu văn mượt mà, đầy cảm xúc của một phóng viên nhỏ thuộc CLB Tuổi hoa đã đưa tôi đi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. "Khi tôi bước chân đến Hà Nội, thủ đô yêu dấu của chúng ta, trong tôi bao cảm xúc dâng trào. Từng hàng cây, từng con đường sao đáng yêu đến thế. Xe chạy bon bon tới quảng trường trước Lăng Bác kính yêu, trong tôi sao nghe xao xuyến, bồi hồi, có cái gì đó trỗi dậy trong lòng tôi. Nhìn quang cảnh buổi sáng, không gian và thời gian như hòa quyện...". Không chỉ chăm ngoan và học giỏi, Hậu còn chứng tỏ được mình có đủ bản lĩnh của một thủ lĩnh tuổi học trò. Ở tất cả mọi cương vị mà mình đảm nhận, Hậu đều đạt được những thành tích xuất sắc, được thầy cô đánh giá cao và bạn bè nể phục. Hèn gì một người hàng xóm của em sau khi chỉ đường cho tôi về nhà Hậu còn dặn với theo: "Gặp nó bảo đảm nhà báo sẽ mê liền. Trông nó nhỏ con vậy nhưng mà đa năng lắm".